"Yêu tự cổ khiến người ta mau già"


Có người nói rằng khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi cho một mối quan hệ tức là đã đến lúc mối quan hệ này nên kết thúc. Tôi hi vọng câu nói này sai, vì nếu như vậy thì mối quan hệ của tôi nên kết thúc từ lâu lắm rồi. 


Không nhớ rõ được là tôi bắt đầu câu hỏi từ khi nào, có lẽ cũng một thời gian rồi. Khi mọi thứ bắt đầu đi ra xa khỏi những điều ngọt ngào tốt đẹp ban đầu và hai con người bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau, khám phá những thứ tốt - xấu ẩn sâu bên trong, những thứ Đúng - Tuyệt - Đẹp ít dần, nhưng những thứ Sai thì cứ ngày một nhiều hơn. Tôi nhớ không nhầm thì đây là giai đoạn 3 của một mối quan hệ. Sau giai đoạn này, nếu có thể chấp nhận thì sẽ bắt đầu qua giai đoạn 4, không chấp nhận được thì chỉ có một con đường là kết thúc. 


Tôi đã thử chấp nhận, rất nhiều lần, nhưng luôn là cảm giác đó: khó chịu từ tận sâu trong tâm khảm. Chấp nhận vì đã chấp nhận, hay chỉ chấp nhận cho mọi thứ tạm lắng xuống. Tôi thấy mình đang ở vế sau.


Các câu hỏi ngày một đến nhiều hơn: Đây có phải là người dành cho mình? Mình đã yêu đúng người chưa? Nếu đúng người thì sao lại có quá nhiều nỗi đau và buồn phiền như vậy? bla bla bla... 


Các cuộc nói chuyện thưa dần, nhạt đi, ngắn lại. Khi tôi cần, họ ở bên người khác. Khi họ cần, tôi chẳng muốn nói một câu. Và cãi vã, xin lỗi, hứa hẹn, rồi lại tái phạm, lại cãi vã. Một vòng luẩn quẩn. Sự cô đơn ở bên tôi còn nhiều hơn lúc ở bên người đó. Tôi không nghĩ rằng một tình yêu đẹp là tình yêu khiến người ta cảm thấy cô đơn. 


Tôi là người luôn tự tin trong việc giải quyết mọi vấn đề, trừ tình cảm. Nó là cái gai, là điểm yếu, là thứ khó chịu nhất mà bản thân phải đối mặt suy nghĩ mỗi ngày. Nó ăn tươi nuốt sống gặm nhấm tâm khảm con người nhưng lại khiến chúng ta không buông bỏ được. Tình yêu là liều thuốc cho trái tim, hay là thuốc độc cho trái tim, tôi chẳng dám chắc nữa.


Tình yêu có thể tồn tại nhiều khó khăn, nhưng khiến người ta phải tự viễn bản thân quá nhiều thế này, có còn là tình yêu nữa không, hay chỉ đơn giản là dằn vặt níu kéo?


"Trách thế gian, yêu tự cổ khiến người mau già
Chẳng kịp bên chàng, thuở trước đến hôm nay
Ngước lên trời cao đến thất hồn, ôm chàng vào lòng
Mạng của ta đã sớm nhập trong sổ sinh tử của chàng
Chân trời góc bể vẫn khắc cốt ghi tâm..."

(Thanh Y Dao -  phim "Tru Tiên") 


https://www.youtube.com/watch?v=TyQNcI8Yalk


10
2268 lượt xem
10
26
26 bình luận