Linh tinh chốn công sở


Tôi may mắn được nhận vào một công ty cực lầy lội, hay nói đúng hơn là cái Ban tôi làm cực kỳ lội lầy. 
Văn phòng của chúng tôi là một công ty xây dựng. Điện thoại reo liên hồi. Máy photo chạy không ngơi nghỉ. Tiếng đốc thúc chạy công trình. Tiếng cãi nhau inh ỏi vì giải quyết một cái kính vỡ nào đó. Phòng họp luôn ở tình trạng "on air" 8/8. Nếu có thể mang phòng họp về nhà, tôi nghĩ họ sẽ họp suốt 24/24 cho đến khi nào công trình của họ chạy mượt mà theo đúng tiến độ. 
Những gương mặt cực kỳ căng thẳng vì bị dí deadline liên hồi. Bỗng một giọng nói cười đùa vang lên, cả khán phòng sẽ cùng hùa theo trò đùa đó. Không phân biệt tuổi tác, trên dưới, cao thấp, họ đặt cho nhau những biệt danh ko thể khắm khẹm hơn: Dương đê mờ (mail của anh này là duongdm@...), Thảo bỏ mẹ (thaobm@...). Chiều nào cũng rủ nhau đi ăn cháo lờ ( ý là cháo lòng đó).
Đồng phục tự do. Sếp tổng chuyên quần jeans áo tay ngắn. Chị em trên váy áo bông hoa tung xòe, chim bay cá lượn, dưới xỏ tông lê lết xoèn xoẹt. Các anh áo thun xộc xệch cộc tay, hay sơ mi chưa là, ổn hết!
Báo cáo hàng tháng, tỉ lệ đi trễ của Ban chiếm 55% toàn công ty, cước điện thoại vượt >200% định mức, phòng Kế toán ghét, phòng Nhân sự đéo ưa. Nghe nói là con ghẻ của công ty nên đã chơi thì chơi cho lớn.  
Dân xây dựng ăn to nói lớn, từ đàn ông sang phụ nữ. Họ quen làm việc với nhau bằng những ngôn từ cực kì mạnh bạo, và sự mạnh bạo đó đốc thúc họ làm việc nhanh chóng. Tôi cũng quen dần với những ngôn từ kì lạ đó, ở chốn công sở đáng ra là nơi nghiêm túc nhất.
Họ nhậu nhẹt vào tối thứ 6, dù thứ 7 đi làm như ngày bình thường. Họ kéo nhau lê lết giữa đường vào lúc 3 giờ đêm. Họ ép nhau uống đến nôn cả ra túi. Nhưng họ vẫn cười, rất tươi.
Tôi là người nhỏ nhất phòng. Các chị cưng, các anh quý. Thế là tôi cho mình cái quyền được làm nũng và nhờ vả các sư huynh sư tỷ mọi lúc mọi nơi. Lâu lâu bị bắt nạt, tôi mang cái quyền "là người nhỏ nhất" ra dọa dẫm. Thế là họ sợ. Mấy hôm quay cuồng vì bị dí, tôi cáu gắt với cả cái công trường. Hôm sau, rất dịu dàng và thảo mai, em xin lỗi nhé, hôm qua đét lai dí sát đít, các anh thông cảm nghe, hihi. Thế là họ cho qua. 
Văn phòng nơi tôi làm là một cái chợ ăn. Họ mang cây trái, mang đồ ăn vặt, mang cả cái tủ lạnh đến để đánh chén mỗi ngày. Họ chia nhau đánh chén, ngày vài cữ. Làm ở đây 2 tháng, chắc tôi lên hẳn 2 tạ. Đôi khi bế tắc muốn nghỉ việc, thiết nghĩ sẽ ghi vào dòng lý do xin nghỉ: bất lực vì không thể giảm cân. 
Mai là ngày thứ 7. Ngày này, họ thường bàn tính sẽ nhậu gì trong ngày thứ 7 tiếp theo. 
Đét lai vẫn dí. Sếp vẫn cứ chửi. Kệ m*, đoàn quân vẫn cứ lầy. 
18
1450 lượt xem
18
3
3 bình luận